Một vòng trái đất

Hàng chục năm qua, chuyện tưởng như quá vô lý: Nước mắm chế biến ở một nước láng giềng với chúng ta và được gắn mác “Phú Quốc” vẫn tồn tại.

Mới rồi, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam (hôm 11.10.2012) thông báo: “Phú Quốc” đã chính thức được lựa chọn là “xuất xứ được bảo hộ (PDO)” cho sản phẩm nước mắm chiết xuất từ cá của Việt Nam. Điều này, chúng ta cần phải xem như một thắng lợi bước đầu về mặt thương quyền của một quốc gia, bởi thương hiệu của nó đã được gắn tới yếu tố địa lý.


Một xưởng sản xuất nước mắm ở Phú Quốc - Ảnh: Giang Sơn

Có lẽ, câu chuyện mà tôi kể sau đây phần nào muốn nói lên thương hiệu mắm Phú Quốc của chúng ta giá trị tới cỡ nào trong mắt người sành ẩm thực.

Ở thành phố cảng Hải Phòng vào giữa những năm 50 cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, có một danh y rất nổi tiếng. Ông là thầy thuốc lấy hiệu Chu Sỹ. Chẳng vậy mà Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương cứ hằng tuần, hằng tháng phải đưa xe xuống đón ông lên Hà Nội chữa trị cho các nhà lãnh đạo cao cấp, từ Chủ tịch nước Trường Chinh tới Thủ tướng Phạm Văn Đồng rồi ông Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam (Tổng bí thư sau này).

Còn đối với người dân khác, ông bắt mạch, kê đơn và châm cứu đều không lấy tiền của một ai. Ông chỉ làm phúc bởi ông cho rằng mình đã có lương do làm ở bệnh viện rồi. Mặc dù vậy, những thứ “cao lương mỹ vị”, ông luôn được bệnh nhân biếu.

Đầu những năm 1970, có một phụ nữ là kiều bào ở Tân Đảo về nước sinh sống, bà lâm trọng bệnh và cũng được ông cứu chữa. Cảm kích về người thầy thuốc tận tâm, bà đã mang nhiều thứ quà giá trị tới biếu, lại toàn là đồ ở nước ngoài gửi về, nhưng ông không chịu nhận. Từ chối mãi không xong, vốn là người có chút lãng tử lại đi nhiều, ông biết bà có nhiều người con sống ở hải ngoại nên chợt nghĩ tới chuyện muốn có chai nước mắm Phú Quốc để thưởng thức, bởi đã 15 năm sau Hiệp định Geneve, ông chưa được dùng. Nào ngờ, bà vui vẻ nhận lời và hẹn sẽ có ngay, mặc dù 2 miền Nam - Bắc khi đó vẫn còn là đôi bờ xa cách, đâu được thông thương.


Ảnh: Diệp Đức Minh

Và cũng vì đất nước còn bị chia cắt, 6 tháng sau, thật khó hình dung mấy chai nước mắm mang thương hiệu Phú Quốc đã cập cảng Hải Phòng sau một hồi bôn ba. Bà bệnh nhân nọ phải nhờ con bà nói với người quen ở Thái Lan liên hệ với Sài Gòn, rồi chuyển tiền nhờ người ta gửi nước mắm Phú Quốc bằng tàu biển sang cảng là Marseiile rồi tới Paris (Pháp), nơi có con bà sinh sống. Từ đây, con bà thuê tàu biển chuyển mấy chai nước mắm ngược về cảng Hải Phòng, bởi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc này đã có quan hệ giao thương với Pháp.

Quá trình vận chuyển suốt cả một vòng trái đất (thực tế là trên 15 ngàn hải lý) chỉ mấy chai nước mắm Phú Quốc để được đem ra miền Bắc, cho dù đường biển giữa Hải Phòng với Phú Quốc không bao xa, thật là kỳ công và hy hữu hiếm có ở một giai đoạn hai miền Nam - Bắc chia ly.

Vào thời kỳ đó, phải chăng ở Pháp vì chưa có đông người Việt ta sinh sống, mức độ tiêu thụ nước mắm chưa nhiều nên ít ai tính đến chuyện kinh doanh? Còn ở Thái Lan, có thể khi đó cũng chưa có ai nghĩ ra và làm cái chuyện quá đáng như sau này: nước mắm sản xuất tại Thái Lan nhưng gắn mác “Phú Quốc” của Việt Nam một cách quá thô thiển và phi lý để tiêu thụ trên thế giới.

Nghe nói, Việt Nam cũng đã từng kiện nước láng giềng về chuyện này, nhưng xem ra câu chuyện không có hồi kết. Kẻ thua thiệt vẫn chính là các doanh nghiệp của chúng ta, những người không quen đăng ký bản quyền với nơi có trách nhiệm bảo vệ ở cấp độ quốc tế. Cũng vì thế, không ít người châu Á trên thế giới vẫn tưởng rằng nước mắm Phú Quốc là của Thái Lan.

Việc nước mắm Phú Quốc chính thức vừa được nằm trong số 1.000 tên sản phẩm nông sản và đồ thực phẩm được EU “bảo hộ bởi chỉ dẫn địa lý (PGI)”, nên coi như một cột mốc trong lịch sử bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Hành Thiện